Đừng drama nữa, "trẫm" mệt rồi! - Chương 3: Cứ như thế thì đừng hỏi tại sao lại bị vợ bỏ!

Afamily - - Link gốc

Mặc dù là mèo nhưng với tư cách của một thanh niên mèo đầy tự trọng, tôi không thể nào nuốt trôi được cái kiểu gi gỉ gì gi, cái gì cũng mẹ của cậu cả nhà này.

Hôm nay Bóng Bàn được cô Thanh cho vào balo phi hành gia mang sang nhà tôi ăn nhờ ở đậu.

Chả là chú Nam cảnh sát hình sự cực kỳ đẹp trai là bạn thân của cô tư nhà này. Mỗi lần phải điều tra phá án gì đó thì Bóng Bàn sẽ được chú Nam và cô Thanh mang đến đây đăng ký tạm trú tạm vắng.

Mặc dù không phải lần đầu nhưng chứng kiến lối sống tốt đời đẹp đạo của cậu cả nhà này, Bóng Bàn vẫn bị sốc văn hoá nặng!

- Mẹ không lấy quần áo cho con mai còn đi làm à?

Là đi làm chứ không phải đi học đâu nhé. Mặc dù là mèo nhưng với tư cách của một thanh niên mèo đầy tự trọng, tôi không thể nào nuốt trôi được cái kiểu gi gỉ gì gi, cái gì cũng mẹ của cậu cả nhà này. Nên là đừng hỏi tại sao lại bị vợ bỏ nhé.

Vì ông Chính cũng có chút quan hệ rộng nên cậu cả không đến nỗi là vô công rồi nghề. Nhưng ở cái tuổi mà đàn ông không có tiền cũng phải có trí thì cậu cả nhà này chỉ “mẹ ơi” đến nỗi mèo đây cũng phải thấy xấu hổ thay cho.

Là một công nhân viên chức làm thì ít nhưng lương lậu vẫn nhận đủ, cậu cả suốt từ thời niên thiếu đến thanh niên và giờ là trung niên luôn rồi cũng chẳng mấy khi phải va chạm với dòng đời.

Cậu cả cứ như là em bé ấy, trong cái nhà này cái gì cậu cũng không biết. Quần áo của cậu ở đâu cậu cũng chịu, thậm chí đến cái quần xà lỏn cậu cũng không biết đâu là của mình đâu là của cậu ba. Có lần má Hương nhờ cậu lấy hạt cho tôi cậu cũng không làm nổi nên hồn.

Mỗi buổi tối, khi má Hương tất bật đi làm về, cậu sẽ ngồi thù lù trên ghế, thò mỗi cái đầu ra hỏi hôm nay ăn gì. Kế đó, khi đàn bà con gái trong nhà chuẩn bị bữa tối cho gần chục cái mồm ăn thì cậu sẽ tụt từ trên ghế xuống đất để chửi cái thằng đồng đội của mình là loại chơi game không có kĩ năng, đầu óc không biết tư duy…

Đến tận giờ, với trí thông minh của loài mèo cao quý như tôi cũng không thể hiểu được chơi game thôi mà cũng phải kỹ năng với với cả tư duy sao?

Hồi cậu cả chưa bị vợ bỏ, cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy đâu. Đi làm được bao nhiêu tiền là cậu đưa hết cho mẹ. Khi nào hết tiền cậu sẽ gõ cửa phòng má Hương cồng cộc để “mẹ cho con tiền ăn sáng”.

Má Hương thì dung túng cho cậu cả vô cùng. Đứa con trai sáng láng như cậu ba thì cái gì cũng đến tay. Ở nhà nào thì cũng đều có con yêu con ghét cả, nhưng ở nhà đông con lắm cái như cái nhà này thì cái sự yêu ghét ấy nó càng lộ ra rõ hơn.

Thoả thuận ly hôn giữa cậu cả và vợ cũ là cậu phải chu cấp cho con trai của mình đến năm thằng bé 18 tuổi. Hôm nay, vợ cũ của cậu sang để bàn chuyện cho con trai vào học trường Quốc tế. Rõ ràng đã hẹn 6h tối mà không hiểu rốt cuộc cậu cả đã thả cho não của cậu đi chơi đâu để bây giờ tôi phải ngồi hít cái đống drama hoành tráng này đây.

Cậu cả mới có người yêu. Chẳng hiểu cậu lời ngon tiếng ngọt thế nào mà tán hẳn được cô người yêu chỉ bằng tuổi hai cô út nhà này.

Từ ngày vui vầy duyên mới, cậu cả bỏ bê con cái hẳn. Trước đây cứ cuối tuần cậu lại đón con trai về chơi với ông bà nội, giờ thì còn bận đón gái đi chơi cơ!

Thế nhưng hôm nay, cậu đã đạt đến một nấc thang mới, cậu quên luôn cả cái hẹn với vợ cũ để rồi thản nhiên đưa người yêu mới về nhà đúng vào cái giờ mà vợ cũ đang ngồi chồm hổm giữa phòng khách.

Tôi đang lim dim vì được gãi cằm thì tiếng lanh lảnh của cô người yêu mới kia lọt vào tai. Thôi thôi, tầm này thì còn ngủ nghê gì nữa, mở to cái mắt mèo lên mà xem kịch hay thôi.

Tôi liếc mắt gọi Bóng Bàn từ trong gầm tủ ra hóng hớt cùng. Cuộc đời làm gì có cái thú vui tao nhã thi vị nào hơn cái thú hít hà drama mà lại có hội có thuyền.

Cái cô người yêu mới cũng duyên hết phần thiên hạ cơ. Vừa nhìn thấy cậu ba Duy là sà xuống ra cái bộ như quen biết thân thiết lắm. Tôi thở dài một cái, tấm chiếu chưa từng trải này ắt hẳn không biết nhan sắc mỹ nữ không thể khuấy động được con tim cậu ba nhà này. Cứ ngồi sát cậu ba thêm xíu nữa xem, thế nào cậu cũng báo công an hốt lên phường đấy!

- Anh Bảo xem điện thoại mới anh Duy mua cho em nè! Đập hộp bóc tem luôn nhé.

Thôi xong!

Bóng Bàn cười đểu một cái rồi nằm ệch xuống dựa vào người tôi. Chẳng có lẽ giờ hai thằng mèo chúng tôi lại ôm nhau cười ngặt nghẽo.

Chả là. Bữa đó vợ cũ mang chuyện cho con trai vào học trường Quốc tế ra bàn với cậu cả. Không tới năm giây, cậu bê nguyên cả sập gụ tủ chè nhét vào họng người ta:

- Cái này em hỏi mẹ anh nhé. Tiền bà cầm hết, để bà quyết.

Và đó là lý do vợ cũ cậu cả đến đây hôm nay nhưng xem chừng kết quả không lạc quan mấy.

- Mẹ thấy học đâu mà chả là học. Tiền cho nó học trường xịn bây giờ để dành cho nó đi du học còn hơn. Với cả dịch dã đã yên đâu nên thằng Duy nó kiếm ăn cũng khó khăn.

Đó! Mới vài giây trước, má Hương đã vin vào cái lý do muôn thuở khi loài người không muốn xì tiền ra để từ chối cho thằng cháu tiền học xong. Giờ thì hay rồi! Tiền cho con đi học thì không có nhưng tiền mua điện thoại cho gái thì không thiếu nhá!

Toàn bộ cái câu "anh Duy mới mua cho em" tròn vành rõ chữ ấy nó lọt nguyên đai nguyên kiện vào tai vợ cũ của cậu cả. Tôi có thể cảm nhận thấy rõ ràng lực vuốt ve của vợ cũ trên đầu mình càng lúc càng thêm mạnh bạo.

Vợ cũ cậu cả vốn là kiểu phụ nữ không thích sân si với đời. Đến cái mức này thì đầu mèo như tôi và Bóng Bàn còn thừa hiểu là nhà này sẽ không nhè tiền ra đâu, cô muốn thì tự bỏ tiền túi ra mà cho con cô học. Nên, vợ cũ cậu cả chỉ nói thêm dăm ba câu rồi lẳng lặng đứng dậy xin phép ra về. Thậm chí lúc má Hương dúi ít tiền mua quà bánh cho thằng cháu đích tôn, vợ cũ cậu cả cũng khéo léo nhưng đầy kiên quyết để từ chối.

Má Hương ở bên này thở dài thườn thượt ngao ngán. Mãi cho đến khi không còn nghe tiếng xe của cô con dâu cũ mới điên tiết vả cho cậu con trai quý tử một cái đau điếng.

Cặp sinh đôi đang hầu hạ vuốt ve Bóng Bàn được thể cười như được mùa.

"Cậu cả ở trong gia phả, cậu cả ăn vả thường xuyên ha!"

(Còn tiếp)

8122_728x90_20180424065245443

Chủ đề: bóng bàn ly hôn